“Niếp Niếp!” Tần Mộng Oanh muốn ôm bé, Âu Minh Hiên lại không
cho.
“Anh……” Tần Mộng Oanh lập tức mắt đẹp nén giận mà nhìn về phía
người đàn ông ôm con gái cô không buông.
“Anh như thế nào? Em bá chiếm con gái anh bảy năm, hiện tại có phải
nên trả lại cho anh hay không!” Âu Minh Hiên ngồi trên sô pha, ham muốn
chiếm hữu mười phần mà ôm bé.
Tần Mộng Oanh nghe vậy sắc mặt đột biến, anh quả nhiên đã biết Niếp
Niếp là con gái anh……
“Như thế nào, em hẳn không phải còn muốn phủ nhận như năm đó chứ?”
Âu Minh Hiên vừa nói vừa lập tức đi vào thư phòng, đem báo cáo giám
định AND mỗi lần xem mỗi lần khiến anh đau lòng kia ném tới trước mặt
cô.
Tần Mộng Oanh gắt gao nắm chặt tờ báo cáo, tất cả bình tĩnh đều hóa
thành hư vô, thanh âm run rẩy hỏi: “Anh muốn cùng tôi cướp con gái
sao?”Bộ dáng phòng bị của cô khiến anh rất khó chịu, Âu Minh Hiên gằn
từng chữ một mà kể lể: “Lạc Lạc cũng là con gái anh!”
Lúc này, tiểu nha đầu trong lòng ngực hồ nghi mà cắm một câu: “Lạc
Lạc là ai?”
“Lạc Lạc chính là con!” Âu Minh Hiên lúc đối mặt với con gái lập tức
biến sắc, trong nháy mắt ấm áp như mùa xuân.
Tần Mộng Oanh cười lạnh một tiếng, nói: “Con gái anh? Anh dựa vào
cái gì muốn cướp con với tôi! Ngoại trừ một con tinh trùng, những năm gần
đây anh cái gì đều không cho bé, bé cũng không chút nào ảnh hưởng đến
cuộc sống của anh, anh có thể tiếp tục xem như nó không tồn tại.”