“Tôi……” Lâm Tuyết sắc mặt trắng bệch, vội vàng mà nói: “Lãnh tiên
sinh, tôi không hiểu, vì cái gì anh đột nhiên đối xử với tôi như vậy? Là tôi
làm sai cái gì sao? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, tôi lái xe đạp không cẩn
thận té ngã, là ngài đưa tôi đi bệnh viện, sau đó, bộ phim đầu tiên của tôi,
cũng là vì ngài duy trì, tôi từ một đạo diễn nhỏ không tên tuổi đến bây giờ
có được chút thành tựu, mỗi một bước đều có bong dáng của ngài… Những
thứ này ngài đều không nhớ rõ sao?”
Hạ Úc Huân cau mày, quả nhiên là có một đoạn a……
Lâm Tuyết càng nói càng kích động, tiếp xúc với ánh mắt lạnh băng của
Lãnh Tư Thần bả vai co rúm lại một chút, ngay sau đó tăng thêm can đảm
tiếp tục nói: “Đúng! Tôi biết cho tới nay ngài chỉ xem tôi như thế thân, tôi
đã từng không cẩn thận nhìn qua ảnh chụp kẹp trước ví của ngài, cho nên
tôi rất rõ ràng, tôi giống người kia cỡ nào, nhưng, tôi cam tâm tình nguyện,
tôi chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh ngài! Lúc tôi bất lực nhất, là ngài cho tôi
sự hồi sinh, tôi nguyện ý dùng cả đời tôi tới báo đáp ngài!”