Hạ Úc Huân chỉ thanh tỉnh một cái chớp mắt lại bắt đầu mơ hồ, trong
miệng ồn ào: “Uống rượu a! Uống rượu…… Chị Mộng Oanh, chị mau tới!
Em một mình uống rượu nhàm chán chết mất……”
“Cái gì? Chỉ có một mình em?”
Giờ phút này, hạnh hoa thôn.
Tần Mộng Oanh đang ở trong phòng ngủ gọi điện thoại với Hạ Úc Huân,
thanh âm có chút lên cao, Ấu Minh Hiên hôm nay không về nhà ăn vạ ngủ
trong phòng khách nghe được, gõ cửa phòng cô vài cái.
Tần Mộng Oanh vừa tiếp tục cùng Hạ Úc Huân trò chuyện vừa mở cửa.
Ngoài cửa, sự buồn ngủ trong con ngươi Âu Minh Hiên hoàn toàn biến
mất, mặt đầy cảnh giác: “Tức phụ nhi, đã trễ thế này, ai còn gọi điện thoại
cho em vậy?”
Xong đời xong đời, hẳn không phải là gã đàn ông nào đó chứ?
Nhưng anh gần đây mỗi ngày đều qua bên này, cũng không thấy được
bên cạnh cô xuất hiện người đàn ông nào mà!
“Là Úc Huân, không biết sao lại thế này, nói chuyện lộn xộn, hình như
uống say, lúc này gọi bảo tôi đi bồi cô ấy uống rượu……”
“Gì? Nha đầu điên này! Làm cái gì vậy! Di động cho anh, anh nói
chuyện với cô ấy!”
Âu Minh Hiên nhẹ nhàng thở ra đồng thời lập tức cầm lấy di động của
Tần Mộng Oanh: “Này, Hạ Úc Huân, bản thân em đêm khuya không ngủ
được thì thôi, làm gì giày vò gây rối tức phụ nhi của anh!”