mà nhìn người phụ nữ trước mắt một thân trang phục mát mẻ quá độ, lớn
mật quá độ, vượt quá giới hạn.
Quả thực gặp quỷ!
Đây thực sự là Hạ Úc Huân luôn đeo kính đen, mặc áo thun quần jean,
tóc buộc đuôi ngựa, trong miệng ngậm kẹo que sao?
Phút kinh diễm ngắn ngủi qua đi, sau đó là chau mày.
Vốn dĩ chỉ là tưởng giúp cô đuổi người đàn ông kia đi, nhưng cuối cùng
vẫn là nhìn không được, tiến lên vài bước, đúng lúc chắn thân thể cô sắp
sửa ngã xuống đất.
Hạ Úc Huân lảo đảo mà nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, đôi mắt
lập tức trở nên lấp lánh lóe sáng: “Xin chào, anh đẹp trai. Anh so với cái
tay vịn vừa rồi đẹp trai hơn nhiều đấy!”
“Hạ Úc Huân! Cô có biết chính mình đang làm cái gì không? Nổi điên
cũng phải có giới hạn!” Nghe giọng điệu kỳ cục của cô, gân xanh trên trán
Âu Minh Hiên nổi lên.
“Ưm…… Đừng ầm ĩ! Đau đầu chết được!” Hạ Úc Huân say khướt lắc
lư, nói: “Ơ, trước mắt như thế nào có đến hai anh đẹp trai……”
“Hạ Úc Huân! Cô tỉnh lại cho tôi……” Lời còn chưa dứt, đã bị nha đầu
kia tát một cái trên gương mặt tuấn tú của anh.
“Anh đẹp trai, anh như thế nào lại dong dài như vậy……”
Cả khuôn mặt Âu Minh Hiên tức khắc đều đen như đít nồi.
Người phụ nữ đáng chết!