Lăn lộn một đường, cuối cùng đem người ném lên giường, Âu Minh
Hiên cởi áo kháoc trên người ra, nặng nề nới lỏng cà vạt một chút, ngồi trên
sô pha đối diện bật lửa hút thuốc, sắc mặt âm trầm.
“Rượu đâu rượu đâu rượu đâu rượu của ta đâu! Mau đem rượu tới đây
cho trẫm!” Hạ Úc Huân điên cuồng đòi rượu.
Khóe miệng Âu Minh Hiên nhếch lên, vẻ mặt vô ngữ xoa xoa cái trán,
anh thật là cứu phải tiểu tổ tông về rồi……