“Tôi đương nhiên là phải!”
“Rõ ràng chỉ là một cậu nhóc! Cậu còn chưa vị thành niên đâu! Đúng rồi,
cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Tôi……” Đáng chết.
“Liền biết cậu mới chỉ vị thành niên.” Hạ Úc Huân lộ ra vẻ đúng rồi.
Nam Cung mặc giận dữ rời đi.
-
Bởi vì nhiều năm dưỡng thành thói quen, mặc dù rất mệt, Hạ Úc Huân
vẫn là đúng giờ lại đi chạy bộ, nhưng không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở ghế dài
công viên nhìn thấy Nam Cung mặc.
Tiểu tử kia không trở về nhà ngồi ở công viên làm gì?
Thôi, mặc kệ cậu ta!
Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba, chạy đến vòng cuối cùng tên
kia vẫn còn đó, hơn nữa tựa hồ là ngủ rồi……
Hạ Úc Huân rốt cuộc nhịn không được đi qua, đẩy đẩy bờ vai cậu.
“Này! Tiểu tử thúi, dậy mau! Sẽ cảm mạo!”
Tên kia không chút nào phản ứng.
“Này! Bắc Đường mặc!”
Nam Cung mặc trẻ con mà xoa xoa đôi mắt, nói: “Bà dì nữ quỷ, bà đừng
ầm ĩ!”