Âu Minh Hiên đè nén lửa giận ngút trời, “Không phải như vậy? Vậy là
như thế nào? Lần trước hỏi cô, cô nói cô là cam tâm tình nguyện đi xem
mắt, tôi còn chưa tin, thì ra cô thực sự là cam tâm tình nguyện.
Thôi, tôi nên chúc mừng cô không ở một thân cây thắt cổ chết, rốt cuộc
quyết định trên mấy cây xung quanh chết vài lần thử xem.
Nhưng, cây trước kia sống hay chết có phải hay không cũng nên cùng cô
không có liên hệ? Vì cái gì còn phải vì cây kia mà tới tìm tôi! Cô như vậy
có phải quá nhân từ rồi không?”
Lúc đó, Âu Minh Hiên rất muốn hỏi, cây kia vì cái gì không thể là tôi.
Nếu là tôi, ít nhất tôi sẽ không để cô treo cổ.
Nhín dáng vẻ Âu Minh Hiên thật sự tức giận, Hạ Úc Huân gục đầu
xuống, đành phải cam chịu số phận mà thành thật công đạo, nói: “Trước kia
tôi không phải bị Lãnh Tư Thần ném xuống xe sao? Lúc ấy ở đường cao
tốc chính người kia đã cứu tôi, sau đó tôi lại tình cờ đi ngang qua quán bar,
vừa lúc gặp được cậu ta bị người ta đánh, liền đem cậu cứu trở về, lúc sau
bởi vì cậu bỏ nhà đi, không có nhà để về, trên người lại có thương tích, tôi
thật sự không yên tâm, đành phải cho cậu ta ở mấy ngày. Còn nữa, cậu ta
căn bản không phải đàn ông, chỉ là một đứa trẻ con, còn chưa thành niên.
Trần thuật xong.”