“Vui cái gì?” Lãnh Tư Thần nhìn Lãnh Tư Triệt, vẻ mặt anh đơn giản
thuần tịnh vui vẻ, thanh triệt như khê như vậy.
“Vui vì anh gặp em! Vương chủ nhiệm, Tần trợ lý, thư ký Annie, thậm
chí ngay cả vị hôn thê tới tìm anh, anh đều không gặp! Nhưng anh lại gặp
em! Em thực vui vẻ, thật sự.” Lãnh Tư Triệt giờ phút này giống như một
đứa trẻ có được kẹo.
Vẻ mặt Lãnh Tư Thần cũng trở nên nhu hòa, xoa xoa tóc anh, nói: “Em
là em trai anh.”
Lãnh Tư Triệt gật đầu thật mạnh, nói: “Khi còn nhỏ, mỗi lần em bị bắt
nạt, anh luôn nói như vậy. Thật sự vui vẻ, em là em trai anh, đây là chuyện
vui vẻ nhất trong đời này của em, cho dù chết cũng không có gì tiếc nuối.”
“Đừng nói bậy, em sẽ không chết.” Lãnh Tư Thần lập tức không vui nói.
“Anh, anh biết đó, em từ tiểu đã bị đưa ra nước ngoài, thật vất vả, em rốt
cuộc có thể về nhà, em thật sự không muốn trở lại mà người thân chia lìa!”
Lãnh Tư Triệt vẫn là không từ bỏ khuyên bảo.
Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ mà thở dài, “Tư triệt, anh chỉ là rời khỏi công ty
mà thôi, chúng ta cũng không có tách ra.”
“Không, không phải! Anh, bởi vì bệnh của em, em từ nhỏ đã không dám
mộng tưởng cùng có kế hoạch cho tương lai, hy vọng xa vời duy nhất chính
là cùng anh nỗ lực, chờ mong có một ngày có thể đứng cạnh anh, có thể
giúp anh, để anh không phải một mình, sẽ mệt mỏi như vậy. Mỗi lần sắp
đến quỷ môn quan, em đều nói với bản thân mình, em không thể đi, em đi
rồi, anh càng tịch mịch, càng vất vả. Em thực nỗ lực thực nỗ lực mà muốn
sống sót, vì cái gì em phải nỗ lực như vậy…… Lại vẫn là……” Lãnh Tư
Triệt hốc mắt ửng đỏ.