Lãnh Tư Thần đau đầu mà đỡ trán, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ mà đem
Lãnh Tư Triệt ôm vào lòng, vỗ vỗ bờ vai run run của anh, nói:“Sao lại
không để cho người khác bớt lo vậy? Anh nói rồi, cuộc sống của em, kế
hoạch của em, không nên chỉ vây quanh anh. Có phải hay không gần đây
một mình quá vất vả? Là anh suy xét không chu toàn, chờ một chút anh sẽ
cho phân tích tình hình công ty một chút cho em rõ, về sau em có cái gì
không hiểu, cũng có thể tùy thời tới tìm anh!”
Cách đó không xa, Tần Mộng Oanh ôm Lạc Lạc, Hạ Úc Huân ôm
pudding.
Tần Mộng Oanh nhìn anh em cách đó không xa đang tình cảm như vậy,
lại nhìn Hạ úc Huân bên cạnh mắt lấp lánh, ho nhẹ một tiếng, rút ra một tờ
khăn giấy đưa cho Hạ Úc Huân, “Úc huân, úc huân……”
“Uhm?” Hạ Úc Huân vẻ mặt mê mang.
Âu Minh Hiên bên cạnh vẻ mặt ghét bỏ không thôi mà liếc mắt nhìn cô
một cái, “Uhm cái gì mà uhm? Nước miếng của em đều nhỏ hết vào lông
pudding rồi! Đều thành như vậy cũng không quên ăn đậu hủ……”