Lãnh Tư Thần cắt ngang anh, nói: “Tư Triệt, nghe anh nói, sự tình cũng
không phải như em tưởng tượng đâu, cũng đừng người khác nói thế nào em
liền tin thế ấy, Bạch Thiên Ngưng không đơn giản như em nghĩ vậy.”
Lãnh Tư Triệt gật gật đầu, “Em hiểu rồi. Em nói rồi, em chỉ tin anh.”
“Không phải tin tưởng anh, em nên tin tưởng chính em.” Lãnh Tư Thần
bất đắc dĩ mà sửa đúng.
Lãnh Tư Triệt do dự một hồi lâu, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng vẫn
hỏi: “Anh, vấn đề này em đã từng hỏi qua anh. Hiện tại, em hỏi lại một lần
nữa, anh yêu chị…… Anh hiện tại còn yêu Bạch tiểu thư chứ?”
Lãnh Tư Thần nhìn Hạ Úc Huân ôm pudding ngoan ngoãn ngồi xổm trên
ngạch cửa chờ anh, đáp: “Anh nhớ, trước kia anh chưa bao giờ yêu bất cứ
ai. Bởi vì, khi đó anh vẫn không yêu.”
“Vậy hiện tại thì sao?” Lãnh Tư Triệt dưới ánh mắt ý thức mà dừng trên
người Hạ Úc Huân, trong lòng thấp thỏm bất an, quá mức khẩn trương
khiến trái tim anh đau đớn.
“Như em đã thấy.”
Hôm nay, ở trước mặt Lãnh Tư Triệt, anh cố tình không chút che dấu sự
sủng ái với Hạ Úc Huân, đó là tuyệt đối còn xa hơn tình bạn, tình em gái,
chỉ có tình nhân mới có thái độ thân mật như vậy.
Lãnh Tư Triệt nghe vậy vẻ mặt bỗng nhiên ảm đạm, nhưng ngay sau đó
lại như trút được gánh nặng, nói:“Em hiểu được!”
“Anh, em về đây.” Lãnh Tư Triệt như quá khứ mà mỉm cười cáo biệt.
“Từ từ!” Lãnh Tư Thần đuổi theo vài bước.
Lãnh Tư Triệt xoay người, hồ nghi mà nhìn anh.