“Tư triệt, thực xin lỗi.” Anh biết rõ tâm ý của Tư Triệt đối với Tiểu
Huân, nhưng, chuyện khác anh đều có thể cho, mà loại chuyện này là
không cách nào làm được.
Đây là lần đầu tiên Lãnh Tư Triệt nghe được ba chữ “Thực xin lỗi” từ
trong miệng Lãnh Tư Thần.
Lãnh Tư Triệt sửng sốt, sau đó chua xót mà ôn nhu cười cười, nói: “Anh,
nên nói xin lỗi là em, em làm anh khó xử rồi! Các người vốn dĩ nên ở bên
nhau, chỉ là đi qua rất nhiều ngã rẻ, bỏ lỡ quá nhiều lần, thật sự đã đủ rồi.
Em không hy vọng chính mình trở thành trở ngại tiếp theo của hai người.
Nếu có thể lựa chọn, em tình nguyện chúc phúc hai người!”
Lãnh Tư Thần xúc động, nói: “Cám ơn.”
Trên đường trông trải vùng ngoại thành.
Lãnh Tư Triệt lái xe đi được một khoảng, lập tức dừng xe lại, sờ soạng
thuốc mang theo bên người, đôi tay run rẩy lấy ra vài viên thuốc nuốt
xuống, ngay sau đó ngửa mặt tựa lưng vào ghế ngồi, khóe mắt chậm rãi
trượt xuống một giọt nước mắt, khóe miệng gợi lên một nụ cười khổ, nói:
“Ta biết, không thể quá tham lam, ta đã thực thỏa mãn, thật sự thực thỏa
mãn……”