Ngay lúc Lãnh Tư Thần vẫn đắm chìm trong sự kích động phản ứng
không kịp, tiếng chuông di động của anh đột nhiên vang lên.
Màn hình điện thoại là một dãy số xa lạ.
Lãnh Tư Thần hồ nghi mà nhận, nhưng ánh mắt từ đầu tới đuôi đều
không có rời khỏi Hạ Úc Huân.
Giữa điện thoại truyền đến thanh âm một người đàn ông xa lạ, nói: “Alo,
lãnh đại tổng tài sao? Cái giá rất lớn a! Vài lần tự mình tới cửa mời đều
không gặp được ngài, vị hôn thê của ngài đang ở chỗ chúng tôi làm khách,
không biết lãnh đại tổng tài muốn đến đây cùng nhau ôn chuyện hay
không?”
“Tư thần! Tư thần cứu em! A —— tránh ra! Tránh ra a! Đừng chạm vào
tôi! Cút ngay! Tư thần sẽ không bỏ qua cho các người……”
Bên kia điện thoại Bạch Thiên Ngưng hoảng loạn thét chói tai khiến mày
Lãnh Tư Thần bỗng nhiên nhăn lại, nói: “Trần Ngọc Hưng phải không?
Hiện tại thả Thiên Ngưng, tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Người ở đầu bên kia rõ ràng dừng lại, che microphone cùng người bên
cạnh nhỏ giọng nói gì đó, sau đó mới tiếp tục đáp: “Lãnh tổng quả nhiên
thông minh! Nhưng, Bạch tiểu thư chỉ là ở nơi này của chúng tôi làm
khách, tại sao lại nói thả người a!”
Nghe lời này của đối phương rõ ràng là không tính ngoan ngoãn thả
người, Lãnh Tư Thần mặt trầm như nước, nói:“Để Trần Ngọc hưng nghe
điện thoại!”