Âu Minh Hiên phát hiện ánh mắt Hạ Úc Huân né tránh, sắc mặt ửng đỏ,
cười nhạt một tiếng, gõ đầu cô một cái, nói: “Anh không phải đang nằm mơ
chứ? Em cũng sẽ đỏ mặt? Nghĩ đến chuyện gì xấu xa đáng khinh sao?”
Trán Hạ Úc Huân trượt xuống vài đường hắc tuyến, mày cau lại, nói:
“Chuyện xấu xa đáng khinh?”
Sau đó cô từng câu từng chữ từ từ nói, “Xác thật! Em vừa mới nghĩ đến
buổi tối ngày hôm đó, người nào đó cùng tôi nói ‘ Hạ Úc Huân, anh mẹ nó
chính là mắt bị mù mới thích em lại như thế nào ’, ha ha, người nào đó rống
xong rồi còn muốn ức hiếp em a!”
“Hạ Úc Huân em thật là……” Lần này đến phiên Âu Minh Hiên mặt đỏ
tai hồng, nghẹn nửa ngày mới cúi đầu phát ra một câu, “Thật không biết
xấu hổ!”
Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên hệt như con dâu nhỏ của Âu Minh
Hiên, Hạ Úc Huân thiếu chút nữa cười phun ra, “Em không phải nằm mơ
chứ? Học trưởng ngài cũng sẽ đỏ mặt sao!”
Cô còn tưởng rằng Âu Minh Hiên nhất định sẽ hành hung cô một trận, cô
đều đã chuẩn bị chạy trốn, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị anh
ôm.