Quả nhiên, liền biết cô sẽ không nói thật, Lãnh Tư Thần cũng không
vạch trần cô, chỉ nói, “Có vấn đề, có thể tới hỏi anh.”
Hạ Úc Huân hồ nghi mà nhìn anh, nói: “Đêm nay anh thật kỳ quái, làm
gì đột nhiên đối tốt với em như vậy?”
“A? Như vậy chính là đối tốt với em sao? Anh nơi nào có đối tốt với
em?” Lãnh Tư Thần có thâm ý khác hỏi cô, anh không quên chính mình
vừa mới vô sỉ mà hung hăng “Khi dễ” cô.
Hạ Úc Huân trừng anh một cái, nói: “Chỉ là tương đối khác ngày thường
mà thôi, nhưng vẫn rất kém cỏi. Tuy rằng biết anh chỉ là dỗ dành em,
không có khả năng thực hiện, vẫn là cám ơn hảo ý của anh!”
“Ai nói anh chỉ là dỗ dành em?” Lãnh Tư Thần buồn bực nói. Nha đầu
này như thế nào luôn không tin anh?
“Anh bận rộn như vậy, sao có thể có rảnh giải đáp những vấn đề đối với
anh mà nói có phần yếu kém như vậy.”
“Anh hiện tại rời khỏi Lãnh thị, không có việc gì vướng víu, một thân
nhẹ nhàng, như thế nào sẽ bận!” Lãnh Tư Thần dựa vào đầu giường, nhàn
nhã mà nói.
“Cái gì? Anh rời khỏi lãnh thị! Hay là bởi vì chuyện hùn vốn lần trước
với Âu thị sao? Sự kiện kia không phải đã giải quyết sao? Học trưởng hẳn
là 9 giờ sáng ngày hôm sau liền đem hợp đồng đã sửa chữa gửi cho anh a!”
Hạ Úc Huân vội vàng mà nói.
“Vì cái gì em lại biết rõ ràng như vậy?” Lãnh Tư Thần nhăn mày.
“Em……”
“Anh thật sự bởi vì anh mà cùng cậu ta làm cái loại giao dịch này?”