Hạ Úc Huân chớp chớp mắt, “Có sao?”
“Đương nhiên, trên mặt cô rõ ràng viết năm chữ cái to‘Tâm tình tôi rất
tốt ’.” Nam Cung Lâm chế nhạo nói.
Hạ Úc Huân sờ sờ mặt mình, đầy mồ hôi nói, “Thực sự rõ ràng như
vậy?”
“Nếu tôi không đoán sai, là Lãnh Tư Thần tiểu tử kia hẳn là đã thông
suốt đi?” Nam Cung Lâm ý vị thâm trường hỏi.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của tiểu nha đầu, chuẩn không chạy.
Hạ Úc Huân nghe vậy ngượng ngùng mà gãi gãi đầu.
“Rốt cuộc lại nhìn thấy cô vui vẻ tươi cười, thật hoài niệm a! Lãnh Tư
Thần cuối cùng làm chuyện tốt!” Nam Cung Lâm chống cằm nhìn cô than
nhẹ.
“Ách……”
Mấy ngày nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Âu Minh Hiên, Lãnh Tư
Thần, thậm chí Nam Cung Lâm, liền không có một người bình thường,
người này so với người kia còn kích động hơn, đặc biệt là Lãnh Tư Thần.
Cô đến bây giờ còn cảm thấy không chân thật, thật hoài nghi Lãnh Tư
Thần có phải bị xuyên qua rồi không……
Nếu không chính là khả năng thứ hai, quen biết nhiều năm như vậy mới
phát hiện anh là cực phẩm khó chịu. Bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân
(*).
(*): Không gáy thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh sợ.