“Tôi nói rồi, chuyện của tôi, không cần ông quản! Tôi không đi học cũng
không có bất cứ quan hệ gì với ông! Ông mặc kệ tôi mười bảy năm chẳng
quan tâm, hiện tại đột nhiên tâm tình tốt nhớ tới còn có đứa con trai, tôi liền
nhất định phải nhận sự bố thí của ông sao? Ông cho rằng ông là ai?”
Trong phòng, Nam Cung Mặc một quyền đập lên cửa kính, tay đều là
máu tươi.