Trình An Nhã chẳng muốn bận tâm được Diệp Sâm dẫn đến trước mặt
Dương lão gia, đây là lần đầu tiên cô gặp ông Dương, vị bá chủ thương
nghiệp đã từng hô phong hoán vũ trên thương trường.
Trông ông rất khỏe mạnh, minh mẫn, hai mắt mờ đục nhưng cực kỳ
sắc bén, ông mặc một bộ Đường phục, ông không còng lưng, đứng rất
thẳng, tôn lên thân hình cao lớn của ông.
Trải qua năm tháng tích lũy, thứ bá khí bức người đó hoàn toàn được
giấu đi, nhưng không biến mất, ngược lại còn mạnh mẽ hơn, đủ để thấy
được sức mạnh hô phong hoán vũ khốc liệt, lạnh lùng và quyết đoán trên
thương trường năm xưa của ông.
Ngũ quan có thể thấy rõ vẻ tuấn tú khi còn trẻ.
Trình An Nhã có một cảm giác rất kỳ lạ, dường như có thể nhìn
thấy…Diệp Sâm của năm mươi năm về sau.
Mày mắt lại có thể giống nhau đến kinh ngạc.
“Dương lão gia, lâu ngày không gặp, trông chú ngày càng khỏe mạnh
hơn đấy, chúc chú phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn.” Diệp Sâm mỉm
cười, âm sắc càng tao nhã hơn bất cứ lúc nào, tỏ ra sự kính ngưỡng chân
thành của vãn bối với tiền bối.
Trình An Nhã đang khoác tay anh có thể cảm nhận rất rõ ràng cơ bắp
toàn thân Diệp Sâm đang căng cứng, anh giống như một chiếc máy bay
chiến đấu đang mở hết toàn bộ hệ thống phòng vệ.
Một Diệp Sâm như vậy Trình An Nhã chưa từng nhìn thấy.
Anh cười chân thành như vậy, nụ cười đã lên đáy mắt, nhưng không
đến tận trong tim.