Đoạn đối thoại này thật quá kỳ lạ, Trình An Nhã không thể nói ra, cô
lờ mờ cảm nhận được lúc này trong đáy lòng Diệp Sâm đang trỗi dậy một
sự thù địch.
“Dương lão gia, giới thiệu với ngài, bạn đồng hành của tôi, cô Trình
An Nhã.”
Dương lão gia nhìn Trình An Nhã, lập tức biến sắc…
“Hiểu Nguyệt…” toàn thân Dương lão gia run lên, tay cũng run bần
bật, đến mức chiếc gậy chống của ông rơi xuống đất.
Diệp tam thiếu cười nhạt.
Tim Trình An Nhã đập mạnh, quay nhìn Diệp Sâm, chỉ thấy khóe
miệng anh ta thoáng qua một nét căm hận độc ác, lập tức tóc gáy cô dựng
ngược, hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
“Dương lão gia, ông nhìn nhầm rồi, cháu…”
“Ông nội, ông làm sao thế?” Tiếng gậy chống của Dương lão gia rơi
xuống đất đã thu hút sự chú ý của Dương Triết Khôn, Dương lão gia nhanh
chóng giấu đi hết tất cả mọi cảm xúc vừa rồi.
Diệp Sâm nhặt gậy chống lên cho ông, “Dương lão gia, gậy của ngài.”
Dương lão gia như không có chuyện gì xảy ra, đỡ lấy cây gậy, chỉ nhìn
Diệp Sâm một cái, ánh mắt thêm chút khó đoán, vỗ về Dương Triết Khôn
đang lo lắng, “Không sao, Triết Khôn, chỉ là tuột tay thôi.”
Trình An Nhã vô cùng ngạc nhiên, không dám tùy tiện nói gì, Diệp
Sâm như cố ý lướt qua sợi dây Rose Tear trên ngực cô, mỉm cười hỏi:
“Dương lão gia, ngạc nhiên lắm phải không? Lại nhìn thấy Rose Tear?”
Dương Triết Khôn cau mày, lại nhìn thấy Rose Tear?