“Đúng là rất ngạc nhiên, Rose Tear là tác phẩm thành danh của chủ
tịch Diệp, cũng là tác phẩm duy nhất, ai mà không biết, sợi dây chuyền quý
báu như vậy xuất hiện ở bữa tiệc của lão phu, đích thực khiến lão phu vô
cùng ngạc nhiên.” Dương lão gia nhìn sâu vào Diệp Sâm. “Chủ tịch Diệp
đúng là cho lão phu được mở mày mở mặt.”
Câu nói này như nghiến răng mà nói ra vậy, nhưng sắc mặt ông ta đã
không còn xúc động như vừa nãy.
“Đâu có.” Diệp Sâm ôm eo Trình An Nhã, gần như kéo cô vào người
mình, vô cùng thân mật, ngũ quan tinh xảo tao nhã mê hồn, “Bảo thạch
xứng mỹ nhân, cô Trình là người con gái quan trọng nhất của tôi, sợi dây
chuyền này để cô ấy đeo, rất tương xứng.”
Lời vừa nói ra, ánh mắt Dương Triết Khôn lập tức sầm lại, phản ra
một tia dữ dội, còn Trình An Nhã không nói năng gì, chỉ yên lặng đứng bên
Diệp Sâm, thản nhiên như không.
“Diệp tam thiếu gia, người con gái quan trọng, bạn gái tôi, lại trở
thành người con gái quan trọng của anh từ lúc nào vậy?” Dương Triết Khôn
mỉm cười hòa nhã, như gió xuân thổi qua, nhưng lại ẩn giấu cái lạnh lẽo
bức người.
Dương lão gia bàng hoàng, trầm giọng hỏi, “Triết Khôn, thế này là thế
nào? Bạn gái của cháu?”
Diệp tam thiếu cười, “Dương thiếu gia, cô Trình là thư ký chính của
tôi, là cánh tay đắc lực không thể thiếu, việc lớn việc nhỏ của tôi, cô ấy đều
xử lý đâu ra đấy, không thể coi là người con gái quan trọng sao?”
“Diệp tam thiếu gia, vị hôn thê của anh còn đang đứng bên kia nhìn,
anh nói câu này không chột dạ sao?” Dương Triết Khôn chế giễu, “Hay anh
đã quen như vậy rồi?”