Trình An Nhã đang định ngăn cản, Dương Triết Khôn đã đứng lên một
bước, hai người đàn ông mặt đối mặt, kiếm rút cung giương, hình thành hai
luồng hàn khí cực mạnh.
Dương Triết Khôn lạnh lùng nói: “Diệp, Dương hai nhà là đối thủ, bất
luận âm thầm hay công khai tôi đều không sợ anh, nhưng Diệp Sâm, nếu
anh dám có một chút bất kính với ông nội tôi, đừng trách tôi không khách
sáo. Ông nội tôi đã bỏ qua cho anh ba bốn lần chế nhạo gây chiến, không
có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua. Anh nghe rõ cho tôi, anh không muốn đến Dương
, Dương gia chúng tôi vị tất hoan nghênh anh.”
Ánh mắt Diệp Sâm khắc nghiệt như dao: “Bỏ qua? Hừ, Dương Triết
Khôn, anh biết vì sao bao năm nay hai nhà Diệp - Dương tranh giành kịch
liệt đến thế không? Anh biết vì sao ông anh bỏ qua cho tôi không? Dương
Triết Khôn, anh đi hỏi ông anh xem, chỉ cần Diệp Sâm tôi còn sống, tôi sẽ
chơi Dương gia đến chết, bất chấp mọi giá, không từ thủ đoạn.”
Tim Trình An Nhã đập mạnh.
Vì chơi Dương gia đến chết, Diệp Sâm không tiếc chết cùng bọn họ.
Âm lượng hai người không lớn lắm, tiếng nhạc dạ tiệc du dương trầm
bổng, xung quanh cũng chẳng có mấy người, trừ Trình An Nhã, không ai
nghe rõ bọn họ nói cái gì.
Chỉ có điều, cảnh tượng này dễ khiến người khác hiểu nhầm.
Hai người chèo lái Diệp – Dương hai họ, lại thêm nữ hoàng chủ đề của
buổi dạ tiệc hôm nay Trình An Nhã, và thêm vào đó là tin đồn gần đây giữa
hai vị thiếu gia với Trình An Nhã, cảnh này trong mắt người khác, tất nhiên
sẽ trở thành cục diện hai chàng trai cùng tranh một cô gái.
“Anh Triết Khôn, đừng nói nữa.” Trình An Nhã nói, “Diệp tổng, có
thể đi được chưa?”