Trần Doanh Doanh vừa ghen ghét vừa hâm mộ, vừa rồi bị Diệp Sâm
đe dọa khiến cô ta mất mặt trước bao nhiêu người, cô ta oán hận Trình An
Nhã cùng cực, bất chấp sự ngăn cản của Vương Nhuệ, Trần Doanh Doanh
lên tiếng chế giễu: “Trình An Nhã, con trai cô lớn như vậy rồi, còn có bản
lĩnh khiến cho Diệp tam thiếu gia và Dương thiếu gia tranh giành đấu đá
như vậy, cô quả là ghê gớm.”
Trình An Nhã như bị sét đánh.
Tất cả mọi người đều im lặng sững sờ.
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trình An Nhã, Diệp Sâm và
Dương Triết Khôn.
“Quản gia, gọi người đuổi cô ta ra ngoài.” Dương Triết Khôn lấy lại
bình tĩnh đầu tiên, lạnh lùng ra lệnh.
Trần Doanh Doanh tưởng rằng bọn họ sẽ thẹn quá hóa giận, nào ngờ
lại chuốc họa vào thân, lập tức kêu toáng lên, “Dương thiếu gia, anh hãy tin
tôi, tôi nói là sự thật, các người bị cô ta lừa rồi, con trai của Trình An Nhã
cũng đã học tiểu học rồi.”
Việc này cũng trùng hợp, có lần Trần Doanh Doanh đi đón cháu gái
tan học, vừa nhìn thấy Trình An Nhã đi đón Ninh Ninh, đứng từ xa nhìn
thấy hai mẹ con họ vừa cười vừa nói rời đi.
Trần Doanh Doanh còn tưởng là người thân của Trình An Nhã, ai ngờ
cháu giá của cô ta nói, Trình An Nhã là mẹ của Trình Viễn Ninh.
Hơn nữa, Trình Viễn Ninh còn là đứa trẻ không cha.
“Các anh hãy tin tôi, tôi nói là sự thật…” Cô ta vừa bị lôi ra, vừa điên
cuồng gào thét.