“Thế thì đã sao?” Diệp Sâm cười nhạt, vô cùng ngông cuồng.
Trình An Nhã khẽ rời khỏi tay Diệp Sâm, hướng về phía Dương lão
gia: “Dương lão gia, xin chào, cháu là Trình An Nhã.”
Dương lão gia nhìn sâu vào cô một lát, ừ một tiếng, coi như đáp
lời,thu lại ánh mắt, “Con nói tối nay sẽ giới thiệu bạn gái của con cho ta,
chính là cô Trình đây hả?”
“Vâng, thưa ông.”
Dương lão gia gật đầu, lại nhìn Trình An Nhã một lượt, trong đôi mắt
lộ chút mệt mỏi,
“Ông hơi mệt, cháu giúp ông tiếp đãi khách một lát.”
“Vâng.” Dương Triết Khôn ngạc nhiên nhìn Dương lão gia một cái,
sai quản gia đỡ ông đi xuống, chiếc lưng thẳng của ông dường như còng đi
nhiều.
“Chủ tịch Diệp, chúc mừng cũng đã chúc mừng rồi, chúng ta có thể đi
được chưa?”
Trình An Nhã mỉm cười.
“An Nhã, đợi một chút, anh đưa em về có được không? Đợi ông nội
nghỉ ngơi một lát, anh giới thiệu cho hai người chính thức làm quen.”
“Anh Triết Khôn, ngày tháng còn dài, rồi sẽ có dịp thôi.”
“E rằng Dương lão gia không chỉ nghỉ ngơi một lát là có thể khỏe lại
được.” Diệp Sâm cười nhạo.
“Diệp Sâm, anh có ý gì?” Dương Triết Khôn hơi nổi giận.