“Trình An Nhã, cô là đồ ngốc à?” Diệp Sâm đột ngột quay đầu, ánh
mắt sâu thẳm thoáng qua một tia giận dữ, “Đứng đây để cho hạng người
này chế nhạo, đầu cô chỉ để ăn cơm thôi sao? Bình thường mồm mép lanh
lợi đâu?”
Trình An Nhã không nói lên lời.
Sâu cay quá.
Một câu nói đem cả hai người ra mắng, Diệp biến thái không hổ là
Diệp biến thái.
Không phải là cô không phản kích, mà là Dương Triết Khôn ra mặt
cho cô, lại có cái lưỡi độc địa của Diệp Sâm, cô không có không gian để
phát huy.
“Diệp tam thiếu gia, nếu như không phải anh bỏ rơi cô ấy, sự việc khó
xử này, cô ấy căn bản không cần hứng chịu.” Dương Triết Khôn nhẹ nhàng
nói, ngầm chỉ trích Diệp
Sâm là thủ phạm khiến cho Trình An Nhã lâm vào tình thế khó xử.
“Dương thiếu gia đau lòng sao? Là thư ký của tôi, đến loại việc này
cũng không xử lý được, cô Trình, tôi có nên nghi ngờ năng lực của cô
không?”
Ánh mắt sâu thẳm của Diệp Sâm thoáng qua một ánh hàn quang, chĩa
mũi nhọn về phía An Nhã.
Cô mỉm cười: “Lời của chủ tịch Diệp chính là chân lý, tất cả đều là lỗi
của tôi.”
Dương Triết Khôn chau mày không tán đồng, Diệp Sâm lạnh lùng
nhếch khóe môi, “Lần sau bị loại người này ức hiếp, cô ức hiếp chúng lại