Trần Doanh Doanh cũng nở nụ cười dịu dàng, cố gắng thể hiện ra mặt
tốt đẹp nhất của mình, cô ta luôn tự tin rằng, phàm là đàn ông, nhất định sẽ
không thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta, sự tự tin này khiến cô ta mù quáng
quên đi mất tự tôn.
“Vâng, thưa Dương thiếu gia, chỉ là hiểm nhầm thôi.” Trần Doanh
Doanh nở nụ cười quyến rũ.
Vương Nhuệ không thể khiến cô ta hưởng thụ cuộc sống giàu sang
phú quý nữa, tất nhiên cô ta phải đi tìm con đường khác, không nghi ngờ gì
nữa Diệp Sâm và Dương Triết Khôn chính là đối tượng lựa chọn tốt nhất.
“Tôi và cô Trình là bạn học cũ, cô ta ham mê hư vinh bị người khác
lừa gạt, tôi chỉ có lòng tốt khuyên cô ta đừng cố chấp không tỉnh ngộ, làm
trò cười cho người ta mà thôi.
Tiệc sinh nhật của Dương lão gia, là một sự kiện lớn thế nào, cô ta
dám đeo Rose Tear giả đến, chẳng phải mất mặt lắm sao? Cũng là làm tổn
hại đến danh dự của Dương lão gia nữa.”
Trình An Nhã cười nhạt nhìn vẻ mặt nịnh bợ của cô ta, lắc đầu, cô thật
sự không hiểu, phụ nữ với nhau hà tất phải gây khó dễ cho nhau.
Con người phải biết tự lượng sức mình chứ, lần trước nhìn thấy Diệp
Sâm cô ta ra sức liếc mắt đưa tình, lần này thấy Dương Triết Khôn cũng cố
gắng thể hiện sức quyến rũ, cô ta đúng là…
Vẫn là mượn việc nói xấu cô để nâng cao giá trị bản thân, mặt dày
mày dạn đến như vậy, quả thật hiếm có.
Không phải tộc loại của mình.
“Kẻ hiểu biết mới cho rằng chuỗi Rose Tear này là giả, cũng như cô,
ăn mặc sang trọng đến đâu, xem ra cũng toàn hàng giả.” Dương Triết Khôn