đang định nổi giận, một giọng nói lạnh lẽo như đâm vào xương chen vào,
lập tức không khí hạ xuống điểm băng.
Ngũ quan tinh xảo của Diệp Sâm âm hàn như ma quỷ, lạnh lùng chế
giễu: “Cô nhìn thấy Rose Tear thật sự chưa?”
So với phong độ quân tử của Dương Triết Khôn, còn giữ lại cho cô ta
một chút sĩ diện, Diệp Sâm rõ ràng độc địa hơn nhiều, ánh mắt có một thứ
tà khí khiến người khác run
sợ, hoàn toàn không có thương hoa tiếc ngọc chút nào.
“Tôi…” Trần Doanh Doanh câm họng không nói được lời nào, đúng
thế, cô ta làm sao có thể nhìn thấy Rose Tear thật sự, chỉ là thấy trên tạp chí
mấy lần. Đây là tượng trưng của danh dự và giàu có, ai mà chẳng thích,
nhưng thật sự hiểu nó lại cực kỳ ít.
“Không tự lượng sức.” Diệp Sâm lạnh lùng nói, “Cô nàng đáng
thương, thay vì đố kỵ người khác, chi bằng tìm một chỗ đâm đầu chết đầu
thai tái tạo lại hàm dưỡng của mình đi.”
Bốn phía vang lên tiếng xì xào, kèm theo tiếng cười khe khẽ chế nhạo
của các chị em.
Trần Doanh Doanh mặt mũi đỏ bừng, bị Diệp Sâm châm chọc không
còn mảnh da nào lành lặn, ánh mắt khinh bỉ của người khác đều chiếu vào
cô ta, khiến cô ta xấu hổ đến mức chỉ hận không tìm được cái lỗ nẻ nào để
chui xuống.
Vốn dĩ muốn xem trò cười của Trình An Nhã, không ngờ lại bị Diệp
Sâm chế giễu sâu cay, thành ra để người khác xem trò cười của cô ta, gậy
ông lại đập lưng ông, Trần Doanh Doanh hối hận tím cả ruột.
Sức áp bức rất lớn của Diệp Sâm khiến cô ta không dám nói một lời.