nói nữa không?” Trình An Nhã nở nụ cười, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như
một cái tát đau điếng lên mặt Trần Doanh Doanh.
Mặt Trần Doanh Doanh biến sắc, giơ tay muốn đánh Trình An Nhã,
nhưng lại bị hai bàn tay mạnh mẽ giữ lại, gương mặt xưa nay luôn ôn nhu
như ngọc của Dương Triết Khôn âm hiểm như ma quỷ, đôi mắt như ngọc
đen nhảy nhót ánh lửa, kịch liệt kiềm chế manh động muốn bẻ gãy cổ tay
Trần Doanh Doanh, “Dây là sinh nhật của ông nội tôi, muốn gây sự, mời ra
ngoài.”
“Dương thiếu gia, hiểu nhầm, chỉ là hiểu nhầm…” Vương Nhuệ nhìn
thấy Dương Triết Khôn , lập tức nở nụ cười xu nịnh, thái độ xấu xa đó
khiến Trình An Nhã cười nhạt.
Vương Nhuệ lúc niên thiếu, ngông cuồng ngang bướng, mới vài năm
không gặp đã thay đổi hoàn toàn.
Dương Triết Khôn lạnh lùng quét qua Vương Nhuệ và Trần Doanh
Doanh, hai mắt hơi khép lại, lộ ra ánh sáng đầy nguy hiểm, giọng nói ôn
nhuận mang chút chế giễu, “Các người là ai, tôi không nhớ Dương gia phát
thiệp mời các người.”
“Tôi là Vương Nhuệ của bách hóa Vương thị, Dương thiếu gia, lần
đầu gặp mặt, chào anh.”
Dương Triết Khôn lạnh lùng lướt qua bàn tay đang chìa ra của y,
nhưng không bắt mà chỉ chau mày, cảnh cáo Trần Doanh Doanh, “Tôi
khong biết các người vào đây bằng cách nào, còn dám gây sự, đừng trách
Dương Triết Khôn tôi không khách sáo.”
“Vâng, vâng, vâng… chỉ là hiểu nhầm thôi mà.” Vương Nhuệ vừa xin
lỗi vừa kéo Trần Doanh Doanh.