Trình An Nhã không trả lời, coi như mặc nhận.
Ngón tay Diệp Sâm chậm rãi gõ nhịp trên vô lăng, từng tiếng từng
tiếng rất có quy luật, mỗi tiếng gõ như gõ vào trái tim Trình An Nhã, nặng
nề và ngột ngạt.
“Cô Trình, cô thật là khéo giả vờ.”
Diệp tam thiếu rất phẫn nộ, lửa giận bốc lên từ tận sâu đáy lòng, gần
như muốn thiêu rụi lý trí của anh.
Hễ nghĩ tới bộ dạng xinh đẹp của cô ở dưới người đàn ông khác uyển
chuyển thừa hoan, ánh mắt Diệp tam thiếu thoáng qua một tia phẫn nộ
mang tính hủy diệt.
Chỉ hận không thể xé tan vẻ tốt đẹp của cô.
Còn gã đàn ông nào đã từng sở hữu cô.
Diệp Sâm bỗng kinh ngạc, ánh mắt anh càng thêm thâm trầm, anh
điên rồi sao?
“Cô Trình, cô chưa kết hôn nhưng lại có con, ba của đứa bé là ai? Là
Dương Triết Khôn sao?”
“Bị tai nạn… qua đời rồi.” Trình An Nhã nhẹ nhàng trả lời, khuôn mặt
toát ra một nét bi thương.
Diệp Sâm nhìn cô, trầm ngâm hồi lâu, anh nghĩ đến mình cũng lớn lên
trong một gia đình đơn thân, đến tận năm mười tuổi mới trở về Diệp gia,
trong lòng bất giác đau nhói.
Trầm ngâm.
Tai nạn, mẹ của anh, cũng vì…