Cô, rất ghét Diệp Sâm như vậy.
“Cô Trình, cô rất giống một người.” Diệp Sâm đột nhiên nói, ánh mắt
rơi trên gương mặt Trình An Nhã, có chút rung động thoáng qua trong chớp
mắt, “Nếu như không phải tuổi tác chênh nhau quá nhiều, tôi gần như cho
rằng…. cô biết không? Mấy ngày nay nhìn khuôn mặt cô, tôi chỉ muốn xé
tan cô ra.”
Ánh mắt Trình An Nhã hơi sững sờ, Diệp Sâm lại như không có
chuyện gì, quay nhìn cảnh đêm, “Yên tâm, chỉ là nói vậy thôi.”
Trái tim Trình An Nhã đập mạnh, Hiểu Nguyệt ư? Người này là ai, tại
sao lại có thể khiến cho Dương lão gia mặt mày biến sắc như vậy, người
tình cũ của ông ta ư?
Diệp Sâm lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh, đưa cho Trình An Nhã,
trái tim cô khẽ thắt lại, cầm lấy bức ảnh, mặt hơi biến sắc.
Bức ảnh này đã lâu rồi, nước ảnh đã ố vàng.
Người con gái trong ảnh thuần khiết đáng yêu, mặc bộ đầm dạ hội
màu xanh lam, gần giống với bộ mà cô đang mặc, trước ngực cô gái cũng
đeo một sợi dây chuyền, chính là sợi dây chuyền Rose Tear.
Trình An Nhã kinh ngạc nhìn bức ảnh, gương mặt của người con gái
đó thật sự giống cô đến bảy tám phần, đặc biệt là đôi mắt…
“Hai người rất giống nhau phải không? Nếu bà ấy không phải đã qua
đời cách đây mấy chục năm, có lẽ tôi đã cho rằng hai người là chị em.”
Ngũ quan tinh xảo của anh nở một nụ cười quái dị, nhìn có chút âm
hiểm, “Tôi lúc nào cũng cảm thấy cô rất quen mắt, chỉ là quên mất đã gặp ở
đâu, hóa ra chính là bức ảnh này, nếu không phải hôm đó về Diệp gia, nhìn