thấy bức ảnh này trong thư phòng, tôi thật sự quên mất, hóa ra còn có sự
tồn tại của người phụ nữ này.”
“Chính vì vậy anh mới dẫn tôi đến buổi tiệc hôm nay?”
“Cô rất thông minh.”
“Cảm ơn chủ tịch khen ngợi, có điều trên đời này, những người giống
nhau rất nhiều.”
Trình An Nhã nhẹ nhàng giấu đi nỗi trấn động trong lòng, xem ra là ân
oán tình thù giữa Dương lão gia và Diệp lão gia.
Nói như vậy, tác giả thật sự của sợi dây chuyền này, không phải là
Diệp Sâm?
Nói như vậy, Diệp Sâm, anh đang ăn cắp ý tưởng của người khác?
Dương lão gia và Diệp lão gia nhất định biết truyện này, tại sao không
ai nói gì?
Trình An Nhã cảm thấy bái phục Diệp tam thiếu, đã ăn trộm ý tưởng
của người khác mà lại làm rất quang minh chính đại, hùng hồn mạnh mẽ
đến như vậy, quả thực hiếm có, đúng là ghê gớm.
“Chờ đã, sao anh biết nhà tôi?” đến khi Trình An Nhã phát hiện ra thì
xe của Diệp Sâm đã cách khu chung cư một đoạn không xa rồi, cô lập tức
nâng mức cảnh giác cấp mười hai.
Diệp Sâm lạnh lùng quét mắt nhìn cô, giống như đang nhìn một con
ngốc, “Trên hồ sơ có viết.”
“Cái đó, dừng ở đây được rồi, bên đó không dễ… quay xe.” Trình An
Nhã bịa tạm ra một lý do, thản nhiên yêu cầu xuống xe.