Lễ phục của Trình An Nhã vốn đã được thiết kế trễ ngực, thân thể của
Diệp Sâm gần như ép lên người cô, ưu thế chiều cao giữa nam và nữ khiến
anh có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh trước ngực, làn da trắng mịn như
tuyết ngưng, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ.
Ánh mắt anh hơi tối lại, hai ngọn đuốc nhảy nhót trong mắt, nhìn
chằm chằm vào đôi môi hồng mềm mại của cô, yết hầu co lại, ánh mắt càng
rừng rực, yết hầu chuyển động, cuối cùng không thể kiềm chế.
Nồng nhiệt hôn lấy đôi môi đã quyến rũ anh cả buổi tối.
Trình An Nhã mở to đôi mắt, làn thu thủy lấp lánh, tràn ngập kinh
động…. nhịp tim đột ngột tăng nhanh, tốc độ nhanh đến mất kiểm soát
khiến tay chân cô đều mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.
Anh, điên rồi sao?
Diệp tam thiếu không biết mình bị làm sao?
Tại sao lại hôn cô một cách manh động như vậy?
Tại sao vậy?
Trong ký ức Diệp tam thiếu, anh chưa từng hôn một người con gái
nào.
Anh cảm thấy, gắn bó tâm hồn với một ai đó là một điều rất thần
thánh.
Rất nhiều đôi tình nhân có thể nhất thời nồng thắm, nhưng có bao
nhiêu đôi vợ chồng có thể gắn bó trọn đời với nhau.
Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Diệp Sâm, môi đã rời ra.