Hơi thở của hai người hơi loạn, ánh mắt Diệp Sâm khóa chặt lấy Trình
An Nhã.
Trình An Nhã vùng đẩy anh ra, vội vàng tháo dây an toàn, xuống xe.
Gió mát lịm thổi tới, nhưng cũng không thể làm dịu đi đôi má đang
nóng bỏng và đỏ bừng của cô được.
“Cô Trình, xem ra cô còn non và xanh lắm, có thật cô và Dương Triết
Khôn đã yêu nhau bảy năm rồi không?” Diệp Sâm cũng xuống xe, khoanh
tay trước ngực cười mà như không.
Trình An Nhã mỉm cười, “Chủ tịch, thực ra kỹ thuật của anh cũng còn
rất non, kẻ tám lạng người nửa cân, lươn ngắn đòi chê trạch dài.”
Bản cô nương còn không thèm chê anh.
Gương mặt yêu nghiệt của Diệp Sâm lập tức đen sì.
Đàn ông bị nghi ngờ kỹ thuật hôn không giỏi, giống như nghi ngờ
năng lực chỗ nào đó
của anh ta vậy, là điều rất cấm kỵ.
Tổn thương tự tôn.
Diệp Sâm trừng mắt nhìn cô, dáng vẻ như muốn xé toang bộ lễ phục
trên người cô ra, đè lên xe kiểm chứng năng lực OOXX của anh.
Trình An Nhã cảm thấy nguy hiểm cận kề, khẽ hắng giọng, “Chủ tịch,
tôi đến nhà rồi.”
Diệp Sâm nheo mắt nhìn cô, lạnh lùng đứng đó không chút động đậy.
Trình An Nhã toàn thân cứng đờ.