Lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy anh cũng không nghe ra sao? Diệp
tam thiếu, anh bị thiểu năng từ bao giờ thế?
Diệp Sâm ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên lầu, khóe môi nhếch lên nói:
“Cô Trình không mời tôi uống nước hay sao?”
Trình An Nhã hóa đá rồi, đờ người ra nhìn bóng người nhỏ xíu thấp
thoáng trên lầu…
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi lấy từ trong ví ra bốn đồng
xu, nở một nụ cười đẹp rạng ngời khiến người khác phải lóa mắt, từ tốn đặt
trong tay Diệp Sâm.
“Chủ tịch, đi về bên trái 20m, rẽ phải, có một cửa hàng tạp hóa nhỏ,
anh cứ tự nhiên, coi như tôi mời anh, ngủ ngon, tạm biệt.” Trình An Nhã
bày ra một tư thế rất tao nhã, dường như mời Diệp Sâm uống chai nước là
ban cho anh một ân huệ lớn vậy.
Nói xong, cô không đủ can đảm đối diện với khuôn mặt tím xanh vì
giận của Diệp Sâm, rất thức thời, nhanh chóng chuồn vào trong chung cư.
Trình An Nhã bước vào trong thang máy, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ
bừng như lửa.
Anh ta vừa đưa ra lời mời?
Hay là có hứng thú với con trai cô?
Trình An Nhã cảm xúc lẫn lộn, bất kể là thế nào, đối với cô mà nói,
đều không phải là chuyện tốt đẹp gì.
“Mami yêu quý của con, mami đẹp đến mức hoa hết cả mắt con rồi.”
Ninh Ninh tao nhã huýt sáo, hai tay tạo thành hình trái tim, “Sau này con
tìm vợ nhất định lấy mami làm tiêu chuẩn.”