Diệp Sâm không chút động lòng, “Cô nói nhăng cuội gì vậy?”
Rõ ràng một con đường rộng rãi thênh thang như vậy, không dễ quay
xe? Mở mắt nói xằng, Trình An Nhã, cô đang sợ cái gì.
Xe dừng lại trước chung cư của Trình An Nhã, cô căng thẳng nắm
chặt chiếc đầm dạ hội, hoang mang đến mức dây an toàn cũng không tháo
đã lật đật định mở cửa xuống xe, kết quả bị giật ngược trở lại.
Đột nhiên, cánh tay dài của Diệp Sâm vươn tới, một tay ấn bàn tay của
Trình An Nhã, nhướn mày, ngăn cản không cho cô xuống xe.
Trình An Nhã phát hiện quả tim của mình ngày càng không ra sao, gần
như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
“Cô Trình, cô đang sợ điều gì?”
Tâm trạng Diệp tam thiếu rất vui vẻ.
Tôi sợ gặp phải con trai anh.
“Chủ tịch, tôi không hiểu anh đang nói gì?”
“Không hiểu?” Diệp tam thiếu nở nụ cười ám muội, càng áp sát cô
hơn, thân hình rắn
rỏi gần như dán lên tấm thân mềm mại của cô, lên tiếng như ma than,
“Cô hình như rất không muốn tôi phát hiện ra điều gì đó?”
Diệp tam thiếu gia, anh cũng đáng sợ vừa thôi chứ?
So với cố gắng lảng tránh của Trình An Nhã, tâm tư của Diệp Sâm đã
không còn ở việc bức hỏi bí mật của cô nữa, toàn bộ tâm tư của anh đã bị
cảnh đẹp trước mắt thu hút.