Chỉ lần này cô nghe theo trái tim thương xót anh.
Diệp Sâm cũng hơi kinh ngạc, thân người hơi căng cứng, cánh tay đột
ngột siết chặt hơn, như muốn đem cô hòa vào trong cơ thể.
Ánh mặt trời nhàn nhạt tràn ngập trong phòng, bóng người mờ ảo.
Một hồi lâu, Diệp tam thiếu buông cô ra, ánh mắt tĩnh lặng như mặt
đầm sâu, “Cô thích tôi à?”
Ầm một cái, Trình An Nhã nghe thấy trong não mình có một thứ gì đó
đứt gãy, mặt cô
bỗng chốc đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa muốn phản kháng, nếu như có
một cái lỗ nẻ nào đấy, em rằng cô sẽ không hề do dự mà chui ngay vào.
Cô thích Diệp Sâm?
Làm sao có thể….
Hết chương 5 ^^!