Khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt kiên định, cô nở một nụ cười còn tự tin
hơn cả Diệp Sâm, “Diệp tam thiếu gia, anh thích tôi à?”
“Không thích.” Một giây do dự thoáng qua trong mắt, Diệp tam thiếu
trầm giọng, kiên quyết phủ nhận.
Trình An Nhã mỉm cười, đáp án này cô đã thầm đoán trước, cô mỉm
cười, mang vài phần khiêu khích, “Nếu như Diệp tam thiếu gia đã không
thích tôi, tại sao lại mất kiểm soát như vậy, hay là các cô gái mà anh qua
lại, anh đều rất để tâm đến việc họ có thích anh hay không? Tôi nghĩ không
phải vậy chứ?”
Diệp Sâm sầm mặt, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm, “Cô Trình, cô
thật ngang ngược.”
Khóe môi Trình An Nhã nở một nụ cười ngạo nghễ, tiến lên một bước,
nhìn chăm chăm vào mắt Diệp Sâm, bàn tay nhỏ bé trắng mịn, đặt lên ngực
nơi trái tim anh, khóe môi anh đào hé nở, nhả ra từng chữ từng chữ một,
khí thế áp đảo, “Diệp Sâm, đừng hỏi tôi có thích anh không, anh không bao
giờ tìm thấy đáp án đâu, nếu như anh muốn tôi thích anh, rất đơn giản, lấy
ở đây ra đổi.”
Trong sự sững sờ của Diệp Sâm, Trình An Nhã tao nhã quay người
bước đi.
Hết giờ làm.
Trình An Nhã còn một công văn chưa đánh máy xong, vừa hay nhận
được điện thoại của người mẫu nổi tiếng Lý Lợi, muốn mời Diệp Sâm đi ăn
tối.
Trong số các cô bạn gái của Diệp Sâm, đây là người mà Trình An Nhã
phản cảm nhất, cô gái này lúc nào cũng tỏ ra ta đây là số một, không coi ai