ra gì, tính tình ngang ngược, ngạo mạn ngông cuồng, nói chuyện đều ở
dạng mệnh lệnh thức, khiến người khác khó chịu.
Đặc biệt là đối với thư ký của Diệp Sâm, lúc nào cô ta cũng có ý thù
địch một cách khó hiểu, giọng điệu không có mấy thiện cảm.
Trình An Nhã rất băn khoăn, Diệp Sâm thật sự đói khát nên không
chọn thức ăn sao?
Phụ nữ có tính cách như vậy cũng chịu được.
Buổi tối Diệp Sâm không phải đi tiếp khách, Trình An Nhã không rõ
thái độ của anh, hỏi một tiếng liền chuyển máy vào.
Lưu Tiểu Điềm cũng đã làm xong công việc hôm nay, thấy Trình An
Nhã đang bĩu môi, cô bịt miệng cười nói: “Khi chị Lợi Lợi còn ở đây ghét
nhất chính là cô ta, mỗi lần nghe
xong điện thoại của cô ta là chị ấy tức điên lên, vậy mà em chỉ bĩu
môi.”
“Chẹp, chẹp, nhãn quang của chủ tịch…” Trình An Nhã thấp giọng,
giọng điệu cổ quái,
“Không dám ca ngợi.”
Lưu Tiểu Điềm chống cằm, mở một tờ tạp chí ra, bên trên ghi chép chi
tiết mười mấy cô bạn gái của Diệp Sâm, bao gồm cả bạn gái chính thức
Vân Nhược Hi, “Nhìn xem, có phát hiện ra điều gì không?”
Trình An Nhã lướt qua tờ tạp chí, lật giở mấy trang, những cô gái mà
Diệp Sâm thích, đúng là có chút kỳ quái, trông họ đều rất thuần khiết, bất
kể là đại gia khuê tú hay tiểu gia bích ngọc, dáng vẻ đều rất thuần khiết.
Cô còn nghĩ anh ta thích những cô nàng nóng bỏng gợi cảm cơ.