Chẹp chẹp, nhìn bộ dạng thì thuần khiết đâu phải là khẩu vị của anh ta
chứ nhỉ. Trình An Nhã xấu bụng nghĩ.
“Nhìn xem, bọn họ trông đều rất thuần khiết, hơn nữa, đều có đôi mắt
rất giống nhau.” Lưu Tiểu Điềm nói, đẩy vai Trình An Nhã một cách ám
muội, “Bọn chị ngầm đoán với nhau, chủ tịch thực ra đang tìm vật thế thân
cao cấp.”
Trình An Nhã kinh ngạc, sau đó phì phò cười, “Chị Tiểu Điềm, trùng
hợp thôi mà, cô gái đẹp nào mà mắt chẳng đẹp.”
Mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn kỹ đích thực là thần thái của mỗi cô
gái đều có chút hao hao.
“Gì mà trùng hợp chứ, thật đấy nhé, bọn chị đều nghiên cứu rồi, chị
Lợi Lợi cũng nghĩ như thế, chồng của chị ấy và chủ tịch quen biết nhau lâu
rồi, nghe nói trước đây chủ tịch thích các cô gái nóng bỏng gợi cảm kia,
còn lâu mới thích kiểu này. Trong lòng anh ta chắc chắn có ai đó, sau đó lại
không đạt được, cho nên mới liên tục tìm người thay thế.” Lưu Tiểu Điềm
nói một cách thần bí.
“Sức tưởng tượng của chị phong phú quá.”
Diệp Sâm biết yêu? Không thể tưởng tượng nổi, Trình An Nhã không
tin, nhưng nhìn những cô gái xinh đẹp này, trong lòng chợt thoáng qua một
suy nghĩ kỳ lạ, Tiểu Điềm nói cũng không hẳn là không có lý.
Máu lạnh, hắc ám, biến thái như Diệp Sâm, sẽ yêu một cô gái như thế
nào đây?
“An Nhã, em đừng có mà không tin…” Lưu Tiểu Điềm đang chu môi
đột nhiên ngưng bặt, nhìn Trình An Nhã, lại nhìn hình Vân Nhược Hi trên
tạp chí, thần sắc quái dị, “An Nhã, em có phát hiện ra không, nhìn em với
Vân Nhược Hi có đôi nét giống nhau.”