Nghe cô ta nói vậy, Trình An Nhã cũng nhận ra, hình như gần đây ai
đó đích thực tương đối yên phận.
Diệp tam thiếu đổi sang ăn chay rồi sao?
Hai người nhún vai, Trình An Nhã mỉm cười, làm thư ký, dường như
đều thích tám chuyện về cấp trên, trước đây khi còn ở Anh, cô và mấy cô
bạn thân đồng nghiệp hầu như ngày nào cũng tám chuyện về Kroos.
Thiên tính của phụ nữ mà.
Cửa phòng chủ tịch bật mở, Diệp Sâm lạnh lùng bước ra, hai cái đầu
đang chụm lại tám chuyện lập tức tách ra, Lưu Tiểu Điềm rất thuần thục
nhét quyển tạp chí vừa rồi xuống dưới bàn máy tính, mặt mũi vô tội, dáng
vẻ rất trung thành.
Ánh mắt Diệp Sâm quét qua hai người một lượt, khẽ hừ một tiếng,
khóe môi nhếch lên đầy chế giễu: “Cô Trình, cô cũng thật có lòng quá.”
“Đâu có, chia sẻ gánh nặng với chủ tịch là chức trách của tôi mà.”
Diệp Sâm lạnh lùng nhìn cô, lại nhìn Lưu Tiểu Điềm, “Cô Trình, cô
Lưu, khi tám chuyện về cấp trên đề nghị nhỏ tiếng một chút.”
Hai cô gái ngồi như hóa đá.
Diệp tam thiếu, anh cũng khủng khiếp quá đấy, thuận phong nghĩ
chắc.
Trong chung cư.
Trình An Nhã bất ngờ khi bước vào phòng không ngửi thấy mùi thức
ăn như mọi khi, vừa đặt túi công văn xuống, liền nhìn thấy cửa thư phòng
của Ninh Ninh khép hờ, Trình An Nhã mỉm cười, thằng nhóc này đang bận