gì vậy, chăm sóc cho cái dạ dày của mami cả một việc lớn như vậy cũng
quên được?
“Cục cưng, con đang làm gì thế?”
Bình thường hễ cô đi vào, Ninh Ninh sẽ lập tức tắt đi một số thứ trên
máy tính, thay vào đó là cảnh chơi game. Ban đầu Trình An Nhã cũng
tưởng cậu chơi game thật, nhiều lần như vậy, đôi lần cũng bị cô bắt gặp.
Chỉ là không nói ra mà thôi.
Cậu nhóc ngồi ngay ngắn trước máy tính, mười ngón tay lướt như bay
trên bàn phím. Dường như không nghe thấy tiếng An Nhã gọi, khuôn mặt
ngây thơ căng thẳng, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, thần tình vô
cùng nghiêm túc.
Đây là lần đầu tiên, Trình An Nhã nhìn thấy vẻ mặt của cậu nhóc lúc
không cười, tim bất giác đập nhanh, giống Diệp Sâm một cách sửng sốt,
dáng vẻ nhìn trông cũng đáng sợ ra phết.
Cô tưởng như Diệp Sâm nhập vào người con trai cô vậy.
“Cưng à?” Trình An Nhã gọi một tiếng…. cô hơi có chút lo lắng,
thằng bé đang làm gì vậy?
Trình An Nhã hướng mắt về phía màn hình máy tính, giống như một
kiểu bản đồ, đường giao chằng chịt, tạo thành một tấm lưới, lại giống như
không gian 3D, trên bản đồ có 4 điểm màu đỏ, một điểm màu đen đang di
chuyển rất nhanh.
Một đống địa chỉ hỗn loạn tạo thành một tấm bản đồ kỳ quái.
Chỉ có thể nhìn ra đây là mô hình một thành phố, Trình An Nhã băn
khoăn, đang làm gì vậy?