Cậu nhóc không ngừng nhập lệnh.
Kèm theo những âm thanh kỳ quái, nghe khiến người khác phát run.
Trình An Nhã không hiểu, mấy thứ công nghệ cao này, cô chưa tìm
hiểu bao giờ, cô luôn ngạc nhiên không hiểu vì sao con trai có thể hiểu
được.
Sợ ảnh hưởng đến cậu bé, Trình An Nhã không nói nữa, từ từ đi ra
khỏi phòng.
Trở về phòng thay quần áo, vo gạo cắm cơm.
Trong thư phòng, Ninh Ninh nheo mắt, đôi môi nhỏ xinh thoáng qua
một nụ cười nhạt, nhanh chóng gõ mấy phím trên bàn phím, rất nhanh,
điểm màu đen trong không gian 3D biến mất, những tên địa danh cũng
nhanh chóng thay đổi.
Bùm… đột nhiên, nổ ra mấy chùm hoa lửa, như có thứ gì vừa nổ tung
vậy.
Tiếng nổ nối tiếp nhau, Ninh Ninh mỉm cười, chiến thắng.
Dám đấu với ta, hừ, không tự lượng sức mình.
Cậu nhóc mở nhóm Biến thái tập hợp địa, bên trong đang loạn hết cả
lên, tranh nhau đoán kết quả.
Jason: Focus, đồ hèn, dám xử chiêu bẩn, đồ rùa rụt cổ, tối nay ta ra
lệnh truy nã, không giết được nó không giải được nỗi hận trong lòng ta.
Duy khủng thiên hạ bất loạn: Giết nó có gì khó, diệt cửu tộc của nó
mới đã tay.