Các cô gái cười nói hả hê, trong lòng Trình An Nhã cũng cảm thấy
được an ủi phần nào, không ngờ một kẻ biến thái và hắc ám như Diệp Sâm
lại rất được lòng mọi người.
Mọi người nhìn sắc mặt kỳ quái của Diệp Sâm, đang xôn xao liền im
bặt, lui ra ngoài phòng khách.
Khuôn mặt Trình An Nhã nóng bừng, tim đập loạn xạ, cô cũng không
hiểu vì sao mình lại manh động như vậy, rõ ràng có thể nhẫn nhịn, đến
Diệp Sâm cũng đã nhẫn nhịn như vậy.
Tại sao cô lại không thể?
Vừa rồi khi bị Diệp Vũ Đường đè xuống định giở trò, cũng không
phẫn nộ đến mất hết lý trí như vậy, thế nhưng nghe Diệp Vũ Đường sỉ nhục
Diệp Sâm, giận đến muốn giết người, thay Diệp Sâm xả giận.
Nhưng cô biết, cô gây ra họa rồi.
Đó là Diệp nhị thiếu gia của MBS, là con trai cưng của Diệp lão gia,
chủ tịch MBS mặc dù là Diệp Sâm, nhưng hội đồng quản trị vẫn nằm trong
tay Diệp lão.
“Chủ tịch… tôi a…” Trình An Nhã định mở miệng giải thích hành
động bột phát của mình khi nãy, đột nhiên cánh tay bị ôm chặt, cả người lao
vào lồng ngực vững chãi của Diệp Sâm, khuôn mặt Trình An Nhã bỗng
chốc đỏ bừng.
“Anh…” câu hỏi quấn quanh đầu lưỡi bỗng nhiên ngưng bặt… cô
hoàn toàn mất đi chức năng ngôn ngữ.
“Đừng nói gì cả, để tôi ôm cô một lát.” Diệp Sâm cất tiếng khàn khàn,
ôm cô chặt vào lòng, giọng nói như bị mài trong cát, mang theo một chút
khẩn cầu, “Chỉ một lát thôi.”