ra một luồng sát khí nồng nặc, nhưng lại phải khổ sở kìm nén lại, ánh mắt
thâm trầm, tựa như khối băng ngàn năm.
Diệp Vũ Đường nộ khí bừng bừng, định lấy áo bỏ đi, y dám chắc Diệp
Sâm cho dù phẫn nộ đến thế nào đi chăng nữa, cũng không dám ra tay với
y.
“Chờ đã, Diệp nhị thiếu gia.” Trình An Nhã đột nhiên lên tiếng, bưng
cốc cà phê lên, nở nụ cười tao nhã, “Cà phê anh còn chưa uống.”
“Con nhãi ranh này đầu óc có vấn đề à…”
Y còn chưa nói xong, cánh tay Trình An Nhã đã hất thẳng một cái, cả
cốc cà phê dội thẳng xuống đầu y, cà phê nóng giãy khiến Diệp Vũ Đường
kêu lên oai oái…
Các chị em thư ký đều vỗ tay khen hay, vô cùng hả dạ.
Diệp Sâm hiển nhiên là sững người.
Diệp Vũ Đường rũ cà phê trên quần áo, đầu tóc trông thật thảm hại,
then quá hóa giận, vung nắm đấm về phía Trình An Nhã liền bị Diệp Sâm
cản lại. Ánh mắt lạnh lùng của
Diệp Sâm quét qua Diệp Vũ Đường, y bực bội buông nắm đấm xuống,
chửi Trình An Nhã mấy câu, rồi tức tưởi lủi đi dưới ánh mắt căm ghét của
các chị em thư ký.
“An Nhã, giỏi lắm, dạy dỗ đúng lắm.”
“An Nhã, em ngầu thật đấy…”
“An Nhã, chị sùng bái em…”
“…”