“Diệp Sâm, nếu mày không đuổi việc cô ta, ải của ba mày đừng hòng
vượt qua.” Diệp Vũ Đường hằn học quăng ra một câu độc địa.
Ánh mắt Diệp Sâm tối lại, lạnh đến đông cứng cả người, “Anh hai,
anh nói vậy là sao?
Anh đến MBS chọc ghẹo thư ký của tôi, cô ấy hoàn toàn chỉ là tự vệ,
anh đã sai rành rành còn muốn ngậm máu phun người sao?”
Trình An Nhã cười nhạt trong lòng, nói thực, nếu như không phải biết
trước Diệp Sâm có một anh trai tê là Diệp Vũ Đường, Trình An Nhã căn
bản không thể liên hệ hai người này lại với nhau, cùng một ba sinh ra khác
nhau một chút còn có thể, ở đây lại khác nhau một trời một vực.
Mặc dù Diệp Sâm lòng dạ hắc ám, thủ đoạn lạnh lùng tàn khốc, nhưng
anh ta máu lạnh quyết đoán, thông minh sắc sảo, là long phượng trăm
người có một, đến cả tướng mạo, cũng tinh xảo đến mức thiên oán nhân
oán, đẹp một cách hiếm có.
Ngược lại, Diệp Vũ Đường tướng mạo đoan chính, thái độ hà khắc tàn
bạo, vô tài vô đức, kẻ này đem so sánh với Diệp Sâm thế nào cô cũng thấy
là một sự xỉ nhục đối với anh.
“Diệp Sâm, mày muốn bảo vệ cô ta?” Diệp Vũ Đường trợn mắt, đột
nhiên cười lớn, “Một đứa con gái nhãi nhép, dám ra tay đánh nhị thiếu gia
của tập đoàn MBS, tính khí do ai chiều ra, to gan lớn mật, Diệp Sâm, đây là
cấp dưới của mày à?”
Ánh mắt Diệp Sâm tối sầm lại, tung chân đá mạnh vào bàn gỗ, âm sắc
cuồng ngạo, vô cùng bá khí, “Do tôi chiều đấy, anh có ý kiến à?”
Diệp Vũ Đường giật nảy mình, cố gắng nhịn nhục, cũng không muốn
dây dưa với Diệp Sâm, mục đích đến đây của y là vòi tiền, “Đem tiền vốn
cấp cho tao.”