“Anh hai muốn mở chuỗi cửa hàng trang sức đá quý, tôi vốn dĩ tán
đồng, ba nói cấp vốn cho anh, tôi cũng không ý kiến gì, chỉ là…” Diệp Sâm
kéo dài giọng, “Gần đây MBS chuẩn bị tung ra thị trường khoản Rose Tear
No.4, lại phải hợp tác với tập đoàn quốc tế
Lan Hoa, tiền vốn thiếu thốn, việc của anh hai, e rằng phải hoãn lại.”
Diệp Vũ Đường nổi cơn thịnh nộ, chỉ tay vào Diệp Sâm chửi lớn,
“Mày cố tình có đúng không?”
Đường đường là tập đoàn quốc tế MBS nguồn vốn thiếu thốn, rõ ràng
Diệp Sâm nói nhăng nói cuội.
“Phải thì đã sao?” Diệp Sâm lạnh lùng.
“Mày dám vì một con đàn bà mà đối đầu với tao, hừ, mày nghĩ mày là
ai? Chẳng qua chỉ là tiện chủng của một ả gái điếm, mày ra oai cái gì?
MBS sau này sẽ là của tao, mày đừng hòng mó vào một cắc, tao xem chỗ
ba mày ăn nói thế nào?” Diệp Vũ Đường lớn tiếng huênh hoang.
Tất cả mọi người đều tái mặt, bao gồm cả Trình An Nhã.
Tiện chủng của gái điếm?
Chết tiệt.
Như vậy mà hắn cũng nói ra được? một luồng nộ khí rừng rực bốc lên
trong lòng Trình An Nhã, bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô giận dữ
như vậy.
Dường như lời mắng chửi sỉ nhục vừa rồi là dành cho cô vậy.
Diệp Sâm nắm chặt bàn tay, các khớp xương kêu lên răng rắc, trên
trán gân xanh nổi lên rõ mồn một, ai cũng cảm nhận thấy từ người anh tỏa