Chết tiệt.
“Bạn của con là người thế nào?”
Ninh Ninh cười một cách kì quái, bàn tay nhỏ bé đặt lên tim của Trình
An Nhã vỗ về an ủi, “Mami, mẹ nhất định phải bình tĩnh…”
Trình An Nhã đột nhiên có một dự cảm không lành.
Jason Wood, Sở Li, Black jack, Louis E.W…”
“Stop.” Trình An Nhã run rẩy hô dừng lại, cho dù là người điềm tĩnh
như cô, cũng cảm thấy quả là khó tin, con trai cô tùy tiện nói ra tên ba
người đều là phần tử khủng bố hàng trên toàn cầu.
“Cưng, con quen bọn họ lâu chưa?”
“Một năm.”
“Nói như vậy, một năm qua con làm không ít việc phạm pháp?” Giọng
nói của Trình An Nhã run run, đứa con trai ngây thơ như thỏ bạch của cô đi
đâu mất rồi?
Ninh Ninh mỉm cười tao nhã, bàn tay nhỏ bé xoa lên tay Trình An
Nhã, “Mami à, lỗ hổng trong quản lý chế tạo vũ khí thật sự quá nhiều, cho
dù bọn họ không buôn lậu, người khác cũng sẽ buôn thôi. Jason bọn họ
mặc dù là phần tử khủng bố, hành động trái pháp luật, không được coi như
những người tốt theo nghĩa truyền thống, nhưng mà…. Cũng đáng để thâm
giao.”
Trình An Nhã lại hoang tưởng nữa rồi.
“Mami, mami không giận nữa chứ?” Ninh Ninh có chút lo lắng hỏi,
nếu như mẹ cậu giận, cậu có thể lập tức rút chân, ngoan ngoãn làm cục
cưng yêu quý của mẹ, giống như tên nick của cậu vậy.