Thiên đại địa đại mami tối đại, bất cứ việc gì, đều ưu tiên nghĩ đến mẹ
trước nhất.
“Có gì mà giận, con trai giỏi như vậy, mami rất tự hào…” Trình An
Nhã khen ngợi một chặp, sau đó nói, “Chỉ cần con không đi sai đường,
mami không bận tâm.”
Ninh Ninh nghĩ thầm, mimi, đây còn chưa gọi là đi sai đường thì thế
nào mới gọi là đi sai đường?
Suy nghĩ của Trình An Nhã là, chỉ cần là con đường mà con trai cô
chọn, đều là chính đồ.
Thế nào gọi là nuông chiều, chính là đây.
Hai mẹ con này hợp phách nhất trong lịch sử.
Cuối tuần, Trình An Nhã và Ninh Ninh mặc đồ mẹ con đi chơi, đầu
tiên đến nhà ông Trình, sau đó cùng đến khu vui chơi lớn nhất của thành
phố A.
Hai mẹ con toàn chọn những trò chơi nguy hiểm, quá nhẹ nhàng
không phù hợp với bọn họ.
Suốt đường đi, hai mẹ con trêu chọc, kể xấu nhau, tiếng cười không
dứt, ông Trình đi bên, cười không khép được miệng, nhìn khuôn mặt tươi
cười của con gái và cháu ngoại, ông cảm thấy cuộc đời không còn gì hối
hận nữa.
Sau khi ăn cơm dã ngoại xong, Trình An Nhã vẫn còn lưu luyến,
muốn chơi thêm một vòng nữa.
Ông Trình cười nói, “Con nha đầu này, nào phải đưa con đi chơi, tự
mình chơi phát cuồng rồi.”