“An Nhã.”
Trong biệt thự Diệp gia, tim Diệp Sâm đột nhiên thắt lại, tại sao trong
lòng lại có cảm giác bất an như vậy?
Trong lúc dọn mảnh thủy tinh vỡ anh lại bất cẩn để mảnh thủy tinh
cứa vào tay, anh nhướn mày, cảm giác tim run lại ập đến, anh cảm thấy có
chút kỳ lạ.
Sau khi pha cà phê bưng về thư phòng, Diệp Sâm làm việc được một
lúc liền phát hiện ra thiếu mất một bản công văn, anh trầm mặt, gọi điện
cho Trình An Nhã, “Cô Trình, tài liệu liên quan đến làng nghỉ dưỡng suối
nước nóng đang ở chỗ cô phải không?”
Một lúc lâu, không thấy trả lời, nhẫn nại của Diệp Sâm không nhiều,
vừa định mở miệng liền nghe thấy tiếng của ông Trình, “Xin hỏi anh là cấp
trên của con bé phải không? Con gái tôi bị tai nạn, hiện đang nằm ở bệnh
viện, có lẽ…”
“Bác nói sao?” Diệp tam thiếu đứng bật dậy, động tác quá nhanh hất
đổ cả cốc cà phê trên bàn, dự án hợp tác tiền tỉ thế là thành đống giấy vụn,
anh không kịp dọn dẹp, nhanh chóng với lấy áo khoác mặt lên người đi ra
ngoài, “Bệnh viện nào ạ?”
Trong bệnh viện, Ninh Ninh bưng tới một cốc cà phê đưa cho ông
Trình, “Ông ngoại, ông đừng lo, mami sẽ không sao đâu.”
“Ngoan.” Ông cầm lấy cốc cà phê, tinh thần bất định nhìn về phía
phòng cấp cứu. Ninh Ninh khuôn mặt vô cùng trầm tĩnh, tuy gặp chuyện
lớn nhưng cậu không hề hoang mang, khóc lóc như những đứa trẻ thông
thường.
Cậu trầm tĩnh tới mức hình như người đang nằm trong phòng cấp cứu
kia không phải là mami của cậu.