Trình An Nhã mỉm cười, chu mỏ một cách tinh nghịch, như cô gái nhỏ
nhõng nhẽo ba mình, “Ba, con cũng là trẻ con mà.”
Ninh Ninh rất tao nhã cắm ống hút, đưa nước uống cho ông Trình và
Trình An Nhã, mỉm cười nói, “Ông ngoại, mami vẫn còn trẻ con lắm,
chúng ta là đàn ông, không thèm chấp mami.”
“Tiểu tử thối.” Trình An Nhã gõ lên đầu cậu cười mắng.
Ông Trình cười lớn, ôm trầm lấy cháu vào lòng, trên gương mặt hiền
từ toàn là yêu thương.
Mấy người lại đi một vòng quanh khu giải trí, Trình An Nhã lôi Ninh
Ninh đi chơi, giữa một đám con nít, cậu nhóc Ninh Ninh muốn khóc mà
không có nước mắt.
Ninh Ninh đang kể cho ông ngoại nghe mấy câu chuyện vui, Trình An
Nhã cũng phối hợp Ninh Ninh kể những chuyện thú vị ở Luân Đôn, cả nhà
ba người vô cùng vui vẻ, không hề cảm thấy có nguy cơ.
Thế nhưng, khi bọn họ băng qua đường, một chiếc xe hơi đột nhiên
mất lái lao về phía Trình An Nhã và Ninh Ninh.
Giữa ngày hè oi bức, cả con đường vô cùng vắng vẻ, trừ ba người bọn
họ, chỉ có vài cô cậu nam nữ, khi xe lao tới, có người thét to…
Đồng tử Trình An Nhã đột ngột thu lại, tốc độ xe quá nhanh, cô nhất
thời không tránh kịp, với bản năng của người mẹ, Trình An Nhã dùng hết
sức đẩy Ninh Ninh ra.
Đứng trước nguy hiểm, cô lựa chọn bảo vệ con trai mình.
Rầm…
“Mami.”