Diệp tam thiếu tìm đến bệnh viện, người đàn ông bình thường lúc nào
cũng ăn mặc chỉnh tề này lúc này hơi có chút thảm hại, vừa định bước tới
hỏi thăm liền nghe thấy giọng Ninh Ninh an ủi ông Trình, “Ông ngoại, ông
đi nghỉ một chút có được không? Ở đây có cháu là được rồi, mami ra cháu
sẽ lập tức gọi điện cho ông.”
“Không, ông không mệt, chúng ta cùng ở đây đợi mẹ cháu ra ngoài, ai
cũng không rời đi.”
Đó chính là con trai của Trình An Nhã sao?
Diệp tam thiếu bước lên phía trước, “Xin hỏi, hai vị là người thân của
Trình…”
Tiếng nói đột nhiên ngưng bặt.
Anh như bị sét đánh trúng đỉnh đầu, không thể tin được khi nhìn vào
khuôn mặt nhỏ xíu giống hệt mình kia. Ninh Ninh cũng rất kinh ngạc, tại
sao ba lại ở đây?
Ông Trình cũng sững sờ, nhìn Ninh Ninh, lại nhìn Diệp tam thiếu,
“Ninh Ninh, anh ta là?”
Ninh Ninh lấy lại bình tĩnh trước, mỉm cười nói, “Ông ngoại, mami
còn phải phẫu thuật rất lâu, ông về nhà nghỉ ngơi trước đi, đợi mami tỉnh
lại, cháu sẽ gọi điện cho ông.”
Ông Trình là người am hiểu, gật đầu, dặn dò Ninh Ninh mấy câu rồi
mới rời đi, trước khi đi còn bất giác quay lại nhìn Diệp Sâm thêm vài cái.
Thật là quá giống.
Anh ta là ba của Ninh Ninh?