Nếu như anh đã từng có một đoạn tình cảm với Trình An Nhã, anh
không thể quên được cô gái đặc biệt như vậy, vài năm gặp lại, nói một chút
ấn tượng cũng không có quả thật là khó tin.
“Cháu mấy tuổi rồi?”
“Bảy tuổi.”
Ninh Ninh có hỏi có trả lời, cho Diệp Sâm thời gian, để anh dần dần
nhớ lại.
Bảy tuổi, bảy năm trước, anh còn đang học ở Mỹ, khi ở nước ngoài,
gặp gỡ toàn là các mỹ nữ ngoại quốc, đúng là có một lần về thành phố A để
đi tảo mộ cho mẹ anh, thời gian đó, mỗi ngày tâm trạng của anh đều rất tồi
tệ, trong lòng tràn ngập thù hận. Làm sao lại có thể đi trêu hoa ghẹo
nguyệt?
Bất kể Diệp Sâm nghĩ đến nát óc thế nào, cũng không nhớ ra, hạt
giống của anh đã chảy ra ngoài từ lúc nào?
Thật sự chỉ là trùng hợp sao?
Chết tiệt.
Lý do này đến chính anh cũng không tin.
Đột nhiên não anh lóe lên một tia sáng, anh nhớ lại lần đầu gặp Trình
An Nhã, cô nhìn thấy anh thì như chuột thấy mèo, co cẳng định chạy, tại
sao?
Trước đó, nếu như bọn họ chưa từng quen biết, tại sao cô lại muốn bỏ
chạy?
Anh còn nhớ rõ, Trình An Nhã lúc đó, mặt mũi vô cùng hoảng hốt.